"Bổn vương không thể hiểu được, vì sao Kỷ gia lại đưa Kỷ Mộ Thanh
tiến cung trở thành Thái Tử Phi mà không phải là ngươi. Đáng tiếc, đáng
tiếc......"
Đáng tiếc muội ngươi!
Kỷ Vân Thư cười khinh thường: "Diệc Vương muốn biết vì sao?"
"Ta sẽ chăm chú lắng nghe!"
"Bởi vì chỉ có người thông minh, mới không muốn hao tổn tâm cơ để
đoạt vị trí và quyền lợi không thuộc về mình."
"Ngươi có ý gì?"
"Chẳng lẽ lời ta nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Hành động của Diệc
Vương, còn không phải là vì vị trí Thái tử, vì ngôi vị hoàng đế hay sao?
Nhưng từ xưa đến nay, người giống như Vương gia, cuối cùng đều chỉ có
hai kết cục. Một là bị người đời thóa mạ. Hai, là trong quá trình tranh đoạt
quyền lợi và địa vị, bị người siết cổ đến chết!"
Trên sách lịch sử, chẳng phải đều ghi lại như thế hay sao?
Cho dù Tần Thủy Hoàng tiếng tăm lừng lẫy, cũng không hề có ngoại
lệ!
Những lời nói này của nàng, đổi lấy chính là ánh mắt mang theo
thưởng thức của Cảnh Diệc.
Nữ nhân này, rất thú vị!
Đầu ngón tay hắn ta hơi véo lần nữa, nâng gương mặt Kỷ Vân Thư lên
cao hơn một chút. Hắn ta cúi đầu xuống, đối mặt với con ngươi lạnh lùng
và quật cường của Kỷ Vân Thư.