Nàng nói: "Không cần đi!"
"Vì sao? Không phải ngươi muốn tìm chứng cứ hay sao?"
"Vô dụng, không cần thiết nữa. Việc này, ta đã có tính toán." Giọng
nói của nàng rất nhẹ, đôi mắt cũng có chút lo lắng.
Mộ Nhược nhìn ra có vấn đề trong đó, híp mắt lại, tinh tế ngắm nhìn
nàng. Sau đó hắn trở tay giữ nàng lại, nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc, Diệc
Vương đã nói gì với ngươi?"
Nàng nghiêng người, rút cánh tay mình ra khỏi cánh tay Mộ Nhược,
gập hai tay ngang ngực.
Sau đó nàng nói lại một câu: "Không nói gì cả. Mạc công tử cũng
đừng hỏi gì nữa. Tóm lại, Cảnh Dung sẽ không sao, Mạc công tử cũng
nhanh chóng quay về Dụ Hoa các đi, có lẽ Vệ Dịch vẫn đang chờ ngươi.
Việc này, mong Mạc công tử hãy giữ bí mật với Vệ Dịch."
Sau khi nói xong, Kỷ Vân Thư lập tức xoay người rời khỏi Dung
Vương phủ, đi về hướng Trúc Khê Viên.
Mộ Nhược cứ nhìn nàng như vậy, không đuổi theo hỏi cho rõ ràng.
Trên đường quay lại Trúc Khê Viên!
Một cơn mưa phùn bắt đầu rơi xuống, trên đầu, trên vai, trên mặt Kỷ
Vân Thư đều bị ướt sũng.
Nàng vẫn không ngừng đi về phía trước, đôi giày vải thô cũ mòn cũng
lê bước trong mưa......
Cho đến khi ——
Một chiếc dù màu xanh lá cây xuất hiện ở trên đầu nàng.