Bước chân nàng vẫn không dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào ánh
sáng chập chờn phía trước.
Bên cạnh, Thời Tử Câm cầm ô, chậm rãi đi theo bước chân nàng.
Kỷ Vân Thư đột nhiên gọi một tiếng "Tử Câm."
"Có!"
"Rốt cuộc là ta đúng hay sai?"
Thời Tử Câm không trả lời nàng.
Nàng nghiêng mắt nhìn Tử Câm, hỏi tiếp: "Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ
làm thế nào?"
Đối với Thời Tử Câm, những vấn đề thế này, thật sự quá khó để trả
lời.
Thời Tử Câm lắc đầu: "Ta không biết, nhưng ta có thể hiểu."
"Hiểu?" Kỷ Vân Thư chua xót cười cười: "Ngươi sẽ không thể hiểu."
Thời Tử Câm sẽ không bao giờ hiểu được, tiếp tục đi theo bước chân
nàng đi về phía trước.
Khi bình minh tới gần, nước mưa cũng bắt đầu tăng lên.
Bầu trời đen kịt giống như một cái động nổ tung, mưa càng lúc càng
lớn, tiếng sấm cũng càng lúc càng lớn......