"Vâng, nhi thần tuân lệnh."
"Được rồi. Con hãy ra ngoài đi, trẫm muốn nghỉ ngơi."
"Vâng!"
Cảnh Hoa thối lui qua một bên, cúi người, bước đi ra ngoài.
Từ đầu tới cuối, Kỳ Trinh Đế đều không hề đề cập tới chuyện trong
lúc lửa lớn Cảnh Hoa không tới cứu mình, chỉ biết chạy trốn.
Cũng chính bởi vì như vậy lại càng khiến Cảnh Hoa thêm lo lắng.
Thật sự rõ ràng giống như trên người có một chỗ bị ngứa, nhưng làm
thế nào cũng không thể gãi được.
Sau khi cánh cửa đóng lại phía sau, gương mặt hiếu thảo của Cảnh
Hoa nháy mắt bị kéo xuống.
Trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái!
Khi quay lại Đông Cung, hắn lập tức sai người mời tiên sinh của mình
là Phan Sùng tới.
Phan Sùng này, không phải là quan viên triều đình, mà là tiên sinh dạy
học, một văn nhân mà thôi. Từ nhỏ Cảnh Hoa đã theo ông ấy đọc sách viết
chữ, mặc dù ông ấy là một người dạy học, nhưng cũng hiểu được vài phần
sự tình ở trên triều đình.
Ví dụ như trong đại thọ của Hoàng thượng năm trước, Cảnh Hoa có
thể đổi lễ thọ của Cảnh Diệc và chèn ép hắn ta, không phải là sự tình mà
Thái tử giống như bao cỏ này có thể nghĩ tới.
Chủ ý này, hoàn toàn là do Phan Sùng đầu tóc hoa râm đang ngồi ở
trước mặt hắn nghĩ ra.