Cảnh Hoa rất sốt ruột, nửa người đều nằm ở trên bàn, lo lắng nói:
"Tiên sinh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tối hôm qua khi phụ hoàng tỉnh
lại, người đầu tiên người đã gặp chính là Cảnh Diệc mà không phải ta. Tối
hôm qua lửa lớn, ta thật sự đã chạy trốn ngay trước mặt phụ hoàng, nhưng
vừa rồi phụ hoàng chỉ nói với ta, muốn phong Khổng Ngu là Thái Tử Phi,
chẳng phải là muốn đẩy thế lực Kỷ gia ra khỏi bổn vương hay sao? Tiên
sinh, ngài hãy nói thật một câu, có phải phụ hoàng...... muốn sửa lập Thái
tử hay không?"
So với sự lo lắng của Cảnh Hoa, Phan Sùng thật ra bình tĩnh hơn
nhiều.
Sau khi Phan Sùng suy nghĩ kỹ một lúc, hỏi: "Thái tử đã nghe được lời
đồn gì? Sao ngài biết được Hoàng thượng muốn sửa lập Thái tử?"
"Thật ra ta không nghe thấy gì, nhưng trong lòng ta rất hoảng sợ. Vừa
rồi phụ hoàng còn hỏi ta, thân là Thái tử thì có chức trách gì. Vô duyên vô
cớ hỏi ta điều này, sao có thể không khiến người lo lắng?"
"Thái tử chớ nên hoảng sợ!" Phan Sùng bắt đầu khôn khéo lên kế
hoạch: "Hiện tại Hoàng thượng chỉ gặp mặt một mình Diệc Vương, điều
này không chứng minh được gì, có lẽ vì có sự tình khác. Hơn nữa, lần này
vị đích nữ Kỷ gia đột nhiên nhiễm bệnh, bị loại khỏi danh sách tuyển chọn
Thái Tử Phi, Hoàng thượng chọn một Thái Tử Phi khác cho người, cũng là
chuyện bình thường."
"Tiên sinh nói vậy không sai, nhưng......" Cảnh Hoa thở dài một tiếng
thật mạnh: "Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc phụ hoàng đang muốn làm gì?"
Phan Sùng lập tức đưa ra chủ ý, nói: "Xin hỏi Thái tử, người thân cận
nhất bên người Hoàng thượng là ai?"
Cảnh Hoa nhíu nhíu mày: "Tiêu Phi?"