Lão mới nói: "Rời khỏi kinh thành là con đường duy nhất."
Đúng vật, thật sự đây là con đường duy nhất của lão!
Chỉ có rời khỏi kinh thành, trở lại Thanh Châu, như vậy, cho dù chân
tướng được sáng tỏ, mấy vạn binh mã của lão ở Thanh Châu cũng đủ để
chống đỡ với sự đuổi giết của triều đình.
Kỷ Vân Thư: "Vì sao Tướng quân không nói thật với ta?"
"Nói thật? Tiên sinh đang muốn ta nói thật về điều gì?"
Kỷ Vân Thư lười giả bộ ngớ ngẩn cùng lão.
Nàng hơi nhíu mày đẹp, nói: "Ngay từ lúc bắt đầu, mục đích của ngài
đã không phải là đương kim hoàng đế. Chuyện xưa về Bát hoàng tử và
Triều hầu gia, bất quá là chuyện mà ngài dùng để che dấu chân tướng mà
thôi. Mục đích chân chính của ngài, thật ra chính là Dung Vương."
Nghe xong, Lý lão tướng quân chỉ mỉm cười, giống như một hài tử
ham học hỏi, hỏi: "Vì sao lão phu phải nhằm vào Dung Vương?"
Kỷ Vân Thư không trả lời ngay lập tức, nàng chỉ chậm rãi đứng dậy,
đi về phía trước vài bước, đưa lưng về phía Lý lão tướng quân.
"Bởi vì, ngài không muốn Dung Vương điều tra
《Lâm Kinh Án》."
Nước mưa ở bên ngoài đình, bắn từng giọt tới trên quần áo sạch sẽ của
Kỷ Vân Thư, nở rộ như những bông hoa tối tăm, ảm đạm.....