Thông minh?
Mặc dù lời này giống như một câu khen ngợi, nhưng Kỷ Vân Thư
nghe thấy, lại giống như một trò đùa mỉa mai.
Nàng chua xót nói: "Nếu như ta thật sự thông minh, sẽ không tới tận
bây giờ mới phát giác ra mục đích của tướng quân, cũng sẽ không nhìn thấy
Dung Vương bị bắt giam thay ngài."
"Lần này Dung Vương gặp nạn, chỉ vì lão phu không còn lựa chọn nào
khác."
"Không còn lựa chọn nào khác? Chỉ vì ngăn cản Dung Vương điều tra
《 Lâm Kinh Án 》 , vì muốn giữ bí mật giữa ngài và Ngự Quốc Công,
muốn Dung Vương chết vì các người hay sao?" Kỷ Vân Thư có chút kích
động, không thể kìm nén sự tức giận của mình.
Lý lão tướng quân hiện lên một chút áy náy, nhưng vẫn hỏi một câu:
"Tất cả mọi chuyện hôm nay, lão phu cũng không còn lựa chọn khác. Bởi
vì thời cuộc bức bách, chung quy ta đã đi tới bước này. Chỉ khi Dung
Vương chết đi,
《Lâm Kinh Án》 mới có thể dừng lại."
"Hồ đồ!"
Kỷ Vân Thư nổi giận mắng lão một tiếng, nàng bước hai bước tới gần
lão, nói: "Tướng quân thông minh một đời, nhưng lại nhất thời hồ đồ.
Tướng quân hãy suy nghĩ một chút, vụ án này cuối cùng vẫn do Hoàng
thượng hạ lệnh cho Dung Vương điều tra. Thánh chỉ được đưa ra, không ai
có thể làm trái. Cho dù Dung Vương thật sự chết đi, sau này cũng sẽ một
người khác tiếp nhận vụ án, chẳng lẽ mỗi lần như thế tướng quân cũng sẽ
tới kinh thành, mỗi lần sẽ giết một người hay sao?"
Những tiếng chất vấn vang lên!