Kỷ Vân Thư không cho lão cơ hội phân trần, trực tiếp đẩy chiếc hộp
gấm vào trong lòng ngực lão quản gia.
"Ngươi không cần phải khách khí."
Dược này nếu như được bảo quản đúng cách, giữ cho tới thời hiện đại,
chào giá ở trên thị trường, chính là hơn một ngàn vạn lượng!
Tuy nhiên, đưa người cần dùng, Kỷ Vân Thư sao có thể nói đến tiền,
nàng cũng không si mê tiền tài.
Nếu không thể quay về thời hiện đại, chung quy cũng chỉ là một đống
xương trắng đang chờ đợi nàng mà thôi.
Lão quản gia cuối cùng nhận lấy dược, nói: "Vậy lão nô đa tạ tiên
sinh."
Nói xong, lại khom lưng chuẩn bị hành lễ, dựa theo tuổi tác, Kỷ Vân
Thư thực sự không thể nhận nổi.
Vì thế, nàng dùng cả hai tay, nhanh chóng đỡ khuỷu tay lão quản gia
và nâng nó lên.
"Lão tiên sinh trăm triệu không được, ngươi là trưởng bối, ngàn vạn
lần để không hành lễ với ta, ta sẽ giảm thọ mất."
"Tiên sinh thật sự là người tốt, nhưng lão nô không biết lấy gì hồi tạ."
"Vậy thỉnh lão tiên sinh hãy sử dụng dược liệu thật tốt, chữa khỏi sẹo
trên mặt."
"Đa tạ tiên sinh."
Kỷ Vân Thư cười cười, đột nhiên cảm giác ngón tay mình đang nắm ở
trên khuỷu tay lão quản gia, dính vật gì đó?