Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, dường như đã nắm bắt được cái gì đó,
nhưng nó vẫn chưa rõ ràng.
Lúc này, lão quản gia mang hộp gỗ đàn hương đi vào, hai tay dâng
lên: "Tiên sinh, hộp này lão nô đã thu thập sạch sẽ cho ngươi."
Dứt bỏ suy tư vừa rồi, Kỷ Vân Thư nhận lại chiếc hộp.
Đồng thời, nhìn thoáng qua vết sẹo trên mặt lão quản gia, trong lòng,
đã có một số nhận định.
"Vậy tại hạ sẽ rời đi trước."
"Lão nô tiễn ngươi."
"Không cần, trên đường trơn trượt, lão tiên sinh dừng bước."
.......Edit & Dịch: Ton....
Rời khỏi Chu phủ, Kỷ Vân Thư cũng không quay về Kỷ gia, mà là đi
một chuyến tới thiên lao nơi giam giữ phạm nhân.
Dựa theo trình tự, nàng cần phải xin chỉ thị của Huyện thái gia trước,
sau đó lấy đặc lệnh mới có thể đi vào.
Tuy nhiên, Huyện thái gia xem Kỷ Vân Thư giống như trân bảo, hạ
lệnh, nhìn thấy nàng thì giống như nhìn thấy Huyện thái gia.
Vì thế cho nên, nàng vừa xuất hiện ở lối vào thiên lao, nha sai trông
coi liền ngoan ngoãn mở cửa ra, cong lưng, vẻ mặt nịnh hót đi lên đón.
Rốt cuộc, đây chính là người tâm phúc nhỏ trước mặt Huyện thái gia,
cần phải hầu hạ thật tốt.