"Kỷ tiên sinh sao lại có thời gian rảnh tới nơi này? Ai da, ngài cẩn
thận một chút, nơi này hơi tối, ngài hãy cẩn thận dưới chân."
Một câu gần như buột ra khỏi miệng "Nếu không hãy nắm lấy tay tiểu
nhân".
Thật là lãng phí nhân tài khi hắn không đi làm công công ở trong
hoàng cung!
Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua hắn: "Phạm nhân được đưa tới hôm qua
hiện đang ở đâu? Chu phủ."
"Ở bên trong."
"Mang ta đi gặp nữ tử kia."
"Được, ta mang ngươi đi qua."
Nha sai dẫn đường, Kỷ Vân Thư đi theo phía sau. Nhà giam thật sự rất
tối, hơn nữa lại ẩm ướt, chẳng trách phạm nhân bị giam giữ lâu dài ở bên
trong đều kêu đau chân.
Trong thời hiện tại, đó gọi là bệnh phong thấp.
Khi tới một gian phòng giam ở tận cùng bên trái, nha sai nói: "Tiên
sinh, chính là nơi này."
Dưới ánh đèn dầu lờ mờ chiếu từ hành lang vào bên trong phòng
giam, Kỷ Vân Thư cũng miễn cưỡng nhìn thấy rõ ràng người bên trong.
Tố Vân đang cuộn tròn ở trong góc tường, ôm cánh tay, cả người đều
đang run rẩy.
Trong phòng giam âm u, một cơn gió lạnh thấu xương bỗng nhiên thổi
tới, nếu như không mặc kín mít, chỉ sợ rất có khả năng người sống cũng sẽ