Quốc Công ghi lại có 73 người, nhưng tiên sinh nhất định không thể biết
được, người trong Ngự Quốc Công phủ, thật ta có 75 người."
Ồ!
Kỷ Vân Thư khiếp sợ!
Đôi mắt nàng trừng lớn!
Không thể tin nổi!
Lý lão tướng quân mang vẻ mặt tiếc hận, trong mắt dường như cũng
chảy nước mắt: "Hai người không có tên trên danh sách Hộ Bộ, một người
là Tam phu nhân của Ngự Quốc Công, một người nữa, là nhi tử vừa mới
sinh cách đây hai mươi năm của ông ấy."
Ồ!
Kỷ Vân Thư cảm thấy cả người hơi tê rần một chút, bàn tay trong ống
tay áo nắm chặt thành nắm tay!
Nàng nghi ngờ nói: "Sao có thể? Toàn bộ năm thê tử và nhi tử của
Ngự Quốc Công, đều đã được hạ táng ở Hoàng Lăng, không hơn không
kém."
"Bởi vì Tam phu nhân xuất thân thanh lâu, vì vậy không được xếp vào
danh sách của Ngự Quốc Công phủ. Khi Bát hoàng tử đăng cơ, cũng chính
là hai mươi năm trước, Tam phu nhân khó sinh, sinh hạ một nhi tử. Ngự
Quốc Công sớm đoán ra được bản thân mình sẽ giống như Triều hầu gia,
Hoàng thượng nhất định sẽ giết ông ấy. Vì vậy, để giữ được Tam phu nhân
và tiểu thế tử vừa mới sinh ra, Ngự Quốc Công đã tuyên bố với bên ngoài
là Tam phu nhân khó sinh mà chết, hài tử cũng không thể giữ được. Ngay
trong đêm hôm đó, ông ấy đã ra lệnh đưa hai người ra khỏi kinh thành.