Ngày hôm sau, ông ấy cũng lập tức đại táng bọn họ, nhưng bởi vì Tam phu
nhân không có danh phận nên không được táng nhập vào hoàng lăng."
"Cho đến mười bốn năm trước, Ngự Quốc Công tới tìm ta, nói hết
chuyện này với ta. Hơn nữa ông ấy nói mình đột nhiên bị mất liên lạc với
Tam phu nhân, cũng đúng lúc ấy, Hoàng thượng bắt đầu duỗi tay về phía
Ngự Quốc Công phủ, vậy nên ông ấy khẩn cầu lão phu giúp ông ấy dấu
diếm chân tướng. Nếu như ông ấy xảy ra chuyện, cầu mong lão phu hãy âm
thầm đi tìm tiểu thế tử, phó thác tất cả mọi chuyện cho lão phu. Thậm chí,
ông ấy còn giao một khối lệnh bài cho lão phu, nói nếu lão phu có thể tìm
được tiểu thế tử, hãy đưa lệnh bài đó cho nó. Bởi vì khối lệnh bài kia, có
thể hiệu lệnh mười vạn đại quân của Ngự Quốc Công đang ẩn dấu ở vùng
biên cương. Nhưng mấy năm đã trôi qua, lão phu vẫn không thể tìm được
thế tử hiện đang ở đâu."
"Trước đó không lâu, lão phu nghe nói tiên sinh muốn khai quan, vì
vậy lão phu đã lập tức đi từ Thanh Châu tới kinh thành. Dựa vào tài trí
thông minh của tiên sinh, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ phát hiện ra
Tam phu nhân. Một khi khai quan, tiên sinh sẽ phát hiện ra ngôi mộ trống
không, Hoàng thượng sẽ biết tiểu thế tử còn sống, nhất định truy tìm tung
tích ngàn dặm, đoạn tuyệt hậu hoạn."
"Chịu sự ủy thác của người khác, ta không thể từ bỏ lời hứa. Cho dù
tiểu thế tử hiện giờ sống hay chết, lão phu cũng không thể cho phép người
khác mở lăng mộ của Tam phu nhân."
Nghe xong những lời nói này, Kỷ Vân Thư đã phải tiêu hóa rất lâu!
Hai chân nàng cuối cùng cũng vô lực lui ra phía sau hai bước.