Kỷ Vân Thư không thể hiểu được: "Ngay cả khi tướng quân thật sự
băn khoăn tới những điều này, một lòng chỉ muốn bảo vệ tam phu nhân và
tiểu thế tử. Nhưng tướng quân có nghĩ tới hay không, bởi vì sự lo lắng vô
cớ của ngài, bởi vì sự phó thác mà ngài đang ghánh chịu, hậu quả của
những việc ngài làm, khiến cho nhiều người phải chết ở Thừa Khánh Điện,
Dung Vương cũng bị ngài hãm hại nên bị bắt giam. Chẳng lẽ đó là những
gì ngài mong muốn hay sao?"
Lý lão tướng quân thở dài, cho dù giải thích nhiều hơn nữa, cũng
không thay đổi được gì!
Kỷ Vân Thư vẫn không ngừng nói, đồng thời khuôn mặt hơi ửng đỏ,
cảm xúc cũng không ngừng dâng trào ở trong lồng ngực, nàng tiếp tục nói:
"Không kể tới những điều đó, tại hạ muốn hỏi lão tướng quân một câu, điều
gì sẽ xảy ra nếu vụ cháy ở Ngự Quốc Công phủ, không phải là do Hoàng
thượng gây ra? Những mạng người đã hy sinh, ngài định tính thế nào?"
Giọng điệu của nàng mang theo một chút chất vấn!
Lý lão tướng quân nghe xong, nhìn cơn mưa càng ngày càng lớn. Lão
ngẩng đầu lên, nói giọng vững vàng: "Thiên hạ đế vương đều giống nhau,
vì quyền lợi, vì địa vị, có thể tàn nhẫn giết chết ngay cả người thân cận
nhất."
"......"
"Mặc dù vụ cháy ở Ngự Quốc Công phủ không có chứng cứ chỉ thẳng
về phía hoàng đế, nhưng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ tiên sinh
thật sự chưa từng nghi ngờ hay sao? Toàn bộ binh lính trong Ngự Quốc
Công phủ ngay trong đêm đó đều bị điều ra khỏi phủ, đại môn đóng chặt,
không có người nào sống sót. Vị tướng quân hạ lệnh ngày đó cũng xảy ra
chuyện ngay sau đêm hôm đó, rõ ràng đang muốn dấu diếm điều gì. Những
điểm kỳ lạ này, tiên sinh thật sự không từng hoài nghi hay sao?"