Kỷ Vân Thư dùng sức rút tay mình ra khỏi tay hắn, ánh mắt lạnh lùng,
nói: "Ta đã nói rồi, chuyện này không cần tra xét nữa, Dung Vương sẽ
không sao."
Mộ Nhược trầm xuống, một lần nữa túm lấy cánh tay nàng, dùng sức
lôi kéo, trực tiếp quay thân mình nhỏ bé của nàng tới trước mặt mình.
Hắn nghiêm túc hỏi: "Kỷ cô nương, cô nương biết tính của Mộ Nhược
ta. Ta không quan tâm tới những chuyện vô ích, cho dù có người chết ở
trước mặt ta, ta cũng sẽ không ra tay cứu. Nhưng Cảnh Dung thì khác, ta và
hắn cùng nhau lớn lên, ta không thể trơ mắt nhìn hắn ở trong nhà giam đại
nội. Chính cô nương đã nói, nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh
hắn không liên quan tới việc này, nhưng hiện tại cô nương đang làm gì
vậy? Đống xương cốt rách nát này có thể cứu hắn ra hay sao?"
Nói xong, hắn nhấc chân đạp đổ quan tài.
Hài cốt bên trong vì vậy cũng bị rơi xuống mặt đất, Kỷ Vân Thư bỗng
nhiên đẩy hắn ra, ngồi xổm người xuống và cẩn thận nhặt từng khúc xương
lên.
Nàng vừa nhặt vừa nói: "Những bộ hài cốt này là chìa khoá để phá vụ
《Lâm Kinh Án》, một khi chúng bị hư hại, các bức họa cũng sẽ chịu ảnh
hưởng rất lớn."
Mộ Nhược mang vẻ mặt thất vọng!
"Cảnh Dung vì cô nương, ngay cả chết cũng không sợ, nhưng cô
nương thì sao? Luôn mồm nói để ý hắn, hiện tại lại không quan tâm tới
sống chết của hắn, đầu óc đều toàn là
《Lâm Kinh Án》."
Sau khi nói xong, Mộ Nhược hất ống tay áo tức giận rời đi.