Dư đại nhân vốn là một con hổ mặt cười, chỉ trong vòng nửa năm đã
bay lên từ viên chức nhỏ tới vị trí phó tổng Đại Lý Tự. Có thể thấy, hắn ta
tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu!
Chính vì hắn ta không phải là đèn cạn dầu, Cảnh Dung nhiều lần đều
muốn tránh hắn ta, mục đích chính vì không muốn giao tiếp nhiều với
người này, tránh cho bản thân mình bị quấy nhiễu.
"Dung Vương, hạ quan đã sai người làm một số đồ ăn, không bằng
hãy nếm thử một chút?"
"Không cần."
Dư đại nhân là người có da mặt dày, cười cười: "Lần này sự tình cháy
lớn ở Thừa Khánh Điện, gây ra hỗn loạn tới cả trong triều, hơn nữa còn
khiến vài mệnh quan triều đình chết đi. Hiện tại Đại Lý Tự tiếp nhận vụ án
này, thực sự rất khó giải quyết."
Sao ngươi không bị cháy chết?
Cảnh Dung lười đáp lại.
Nhưng Dư đại nhân lại thở dài một tiếng, nói tiếp: "Mặc dù hạ quan và
Vương gia chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng hạ quan cho rằng, việc này
nhất định không liên quan gì tới Vương gia. Nhất định có hiểu lầm nào đó,
vì vậy, hạ quan sẽ cố gắng dùng hết toàn lực, giúp Vương gia thoát tội. Hơn
nữa......"
"Dư đại nhân." Cảnh Dung ngắt lời hắn ta nói.
"Có hạ quan!"
"Chẳng phải phụ hoàng ta đã hạ lệnh, giao việc này cho Diệc Vương
rồi sao? Vì sao lại đột nhiên chuyển giao cho Đại Lý Tự?"