Dư đại nhân suy nghĩ sâu xa một lúc: "Vụ án này ban đầu vốn do Đại
Lý Tự xử lý, nhưng Diệc Vương đột nhiên nhúng tay vào."
Cảnh Dung cả kinh: "Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ không phải Hoàng
thượng đã hạ lệnh, giao cho Diệc Vương toàn quyền điều tra vụ này hay
sao?"
"Đại Lý Tự vẫn chưa nhận được thông báo này, vốn sau vụ cháy lớn
đêm đó, Vương gia nên được đưa tới Đại Lý Tự, vụ án này cũng do Đại Lý
Tự tiếp nhận. Tuy nhiên Diệc Vương không chấp thuận, chỉ nói Hoàng
thượng bảo hắn thẩm tra xử lí vụ án này trước, vì thế nên kéo dài mấy ngày,
mãi đến hôm nay mới đưa Vương gia tới đây, cũng mang tới toàn bộ hồ sơ
vụ án."
Nói như vậy, Cảnh Diệc căn bản đã dùng một câu nói của Hoàng
thượng, giam giữ hắn vào trong nhà giam đại nội, muốn bức hắn nhận tội,
tránh bị Đại Lý Tự nhúng tay ở giữa, làm hỏng kế hoạch của hắn ta.
Hắn nên nghĩ tới điều này sớm hơn mới đúng. Cho dù phụ hoàng hồ
đồ, cũng sẽ không giao cho Cảnh Diệc toàn quyền xử lý việc này. Phụ
hoàng không thể không hiểu rõ sự tranh đoạt giữa các hoàng tử.
Thất sách!
Nhưng ——
Vì sao hắn chưa nhận tội vẽ áp, hắn đã được đưa tới Đại Lý Tự? Nếu
tiếp tục nghiêm hình bức cung, chẳng lẽ có điều gì khó khăn?
Trừ phi ——
Hắn ta có ý định thả mình ra, và nếu muốn thả mình ra, vậy thì cần
phải tìm kẻ chết thay.