Khuôn mặt nàng luôn bình tĩnh như nước, nhưng vui hay buồn, không
người nào biết được ——
Hỉ bà dặn dò những điều lát nữa cần phải chú ý tới ở bên tai nàng. Bà
ta nhìn thấy nàng si si ngốc ngốc, không gật không đáp, vì thế nên nói lại
lần nữa.
Phía sau, hai cung nữ đang rất cẩn thận cắm trâm trên đầu nàng.
Khổng Ngu như vậy, thật sự giống như một con rối gỗ.
Lúc này, Cảnh Huyên chạy vào từ bên ngoài, nhanh chóng tách đám
người ra, bổ nhào tới bên người Khổng Ngu.
Cảnh Huyên gọi một tiếng: "Ngu tỷ tỷ."
Có cảm giác cay đắng!
Ánh mắt Khổng Ngu nhẹ nhàng lung lay một chút, liếc mắt nhìn
Khổng Ngu, sau đó vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt
Khổng Ngu.
"Sao muội lại tới đây?" Giọng nói rất trầm ấm dễ nghe.
"Ngu tỷ tỷ, tỷ căn bản là không muốn gả, cần gì phải khiến mình khó
khăn như vậy?" Trong khi nói, Cảnh Huyên cũng bắt đầu nức nở.
"Đồ ngốc, đó là Thái Tử Phi. Vì sao ta lại không muốn gả?"
Vị trí Thái Tử Phi, bao nhiêu nữ nhân đều tranh đấu đến nỗi mất đầu,
hiện tại danh hiệu này bỗng nhiên rơi xuống ở trên đầu mình, đó chính là
vinh quang!
Tuy nhiên những lời này, người khác nghe không hiểu, nhưng Cảnh
Huyên hiểu.