Cảnh Huyên nắm tay Khổng Ngu, nước mắt lưng tròng: "Ngu tỷ tỷ,
muội từng nói nhất định sẽ đưa tỷ ra khỏi cung. Muội đã nuốt lời, muội
thực sự xin lỗi tỷ, đã hại tỷ thế này."
Khổng Ngu lắc đầu: "Ta căn bản chưa từng ôm hy vọng ra khỏi cung.
Được rồi, đừng khóc nữa, hôm nay là ngày đại hỉ của ta, muội nên vô cùng
vui vẻ đưa ta tới Đông Cung mới đúng. Muội khóc lóc như vậy, giống sự
tình hạnh phúc hay sao? Người không biết còn tưởng là đang đưa ma."
"Phi phi phi! Không phải vậy."
Cảnh Huyên nhanh chóng nuốt nước mắt, lau sạch chúng đi.
Nàng hít một ngụm khí lạnh: "Muội không khóc là được."
Khổng Ngu gật đầu mỉm cười.
Bên ngoài truyền đến âm thanh chiêng trống và kèn xô na, một tiểu
thái giám mặc một thân màu đỏ vội vàng chạy tới từ bên ngoài.
"Canh giờ tới rồi, canh giờ tới rồi, xin mời tân nương lên kiệu."
Tiểu thái giám vì chạy quá nhanh, gần như muốn ngã xuống mặt
đất......
Hỉ bà cũng nhanh chóng mang tới một chiếc khăn voan đỏ, vừa quay
về phía trong phòng vừa kêu: "Nhanh lên, đừng để lỡ giờ lành."
Trong phòng bắt đầu di chuyển rất có trật tự.
Hỉ bà đặt khăn voan đỏ lên đầu Khổng Ngu, nâng nàng đứng lên.
Sau một khoảnh khắc, Cảnh Huyên cũng đứng dậy, vươn tay ra giữ
Khổng Ngu lại, dùng thêm chút lực. Nhưng Khổng Ngu vươn một bàn tay
khác ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ xuống mu bàn tay Cảnh Huyên.