Nàng hỏi tiếp.
"Hoàng thượng hiện tại thế nào?"
Quyên Nhi trả lời: "Nghe nói Hoàng thượng bị ngất xỉu, thái y đã vội
vàng qua đó."
Trong khi nói, nha đầu còn bắt đầu khóc nức nở.
Khổng Ngu nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ bé của
Quyên Nhi.
Nàng cười cười: "Quyên Nhi đáng thương, từ nhỏ ngươi đã đi theo
bên người ta, nếu sớm biết được sẽ có ngày hôm nay, lúc trước ta không
nên mang ngươi tiến cung. Không, lúc ấy khi ở Thanh Sơn Cư, ta không
nên mang ngươi trở lại kinh thành, ngươi sẽ không mắc kẹt ở kinh thành,
cũng không bị mắc kẹt ở trong cung vĩnh viễn. Ta thực sự xin lỗi ngươi."
Quyên Nhi lau nước mắt, dùng sức lắc đầu!
"Từ nhỏ có thể đi theo bên người công chúa là phúc khí của Quyên
Nhi, cho dù phát sinh bất luận sự tình gì, Quyên Nhi cũng sẽ không rời khỏi
công chúa, sẽ vẫn luôn bên cạnh người."
"Đồ ngốc, sao ngươi có thể nghĩ như thế được chứ? Nếu như có thể ra
khỏi cung, ngươi hãy ra khỏi cung đi thôi. Hoàng cung này, căn bản là
không phải là nơi ngươi nên sống."
"Công chúa......"
"Nghe lời, ngươi hãy rời khỏi hoàng cung. Ta cũng sẽ nghĩ cách đưa
ngươi ra ngoài."
Cho dù Quyên Nhi liều mạng lắc đầu, nhưng trong thâm tâm Khổng
Ngu cũng đã xác định.