"Đó không chỉ là sự lựa chọn của Thái tử mà cũng là sự lựa chọn của
nàng!"
Những lời nói này, kể từ khi nàng rời khỏi cung cho đến bây giờ, vẫn
luôn quanh quẩn ở bên tai nàng, lượn lờ không tan.
Nàng biết bản thân mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Nhưng, chỉ
cần có thể cứu được Cảnh Dung ra, nàng đều nguyện ý.
Nàng thở dài một hơi, nhìn về phía hoàng cung, trong lòng hoang
mang rối loạn......
Thời Tử Câm hỏi nàng: "Vì sao không nói với Vương gia?"
Nàng lắc đầu, cười cười.
"Không thể nói!"
"Vì sao? Nếu ngươi nói, Vương gia sẽ hiểu."
"Vậy ngươi có thể hiểu sao?" Kỷ Vân Thư hỏi lại Thời Tử Câm.
Thời Tử Câm sửng sốt, không thể trả lời.
Kỷ Vân Thư tiếp tục nói: "Ta không thể nói với hắn. Bởi vì, hắn biết ta
có thể lựa chọn tìm kiếm bằng chứng, chứng minh được đó là tội của Lý
lão tướng quân. Ta có thể phá được vụ án này, nhưng ta không thể! Vì tiểu
thế tử kia, vì mười vạn đại quân, ta không thể làm như vậy. Hơn nữa, chúng
ta thực sự không có chứng cứ, ngoài trừ đưa ra giao dịch với Diệc Vương,
ta không có lựa chọn nào khác"
Nàng cảm thấy bất lực!
Tại nhà giam của Đại Lý Tự, Cảnh Dung đã rời khỏi hoàng cung và
quay lại nơi này.