Ngay khoảnh khắc hắn quay trở lại, hắn vẫn luôn ngồi ở trên chiếu, rũ
đầu xuống, nắm chặt hai tay, ánh mắt hoảng hốt, không có sự tập trung.
Hắn giống như thất hồn lạc phách, như thể chỉ cần chạm một chút
cũng có thể đẩy hắn bay xa.
Cũng chính bởi vì như vậy, hắn có vẻ yên tĩnh lạ thường!
Sự yên tĩnh của hắn khiến người không thể nhìn ra được bất kỳ sự
khác biệt nhỏ nhất.
Khiến người cảm thấy cực kỳ đáng sợ.
Mắt sắc đen như mực của hắn, cũng được mở to.
Nhiều năm qua, hắn chưa bao giờ tranh đấu, nhưng hiện tại, hắn đã sai
rồi. Bản thân hắn càng muốn trốn tránh, hắn càng trốn không được......
Mặc dù Kỳ Trinh Đế tức giận đến nỗi hộc máu, nhưng cũng may thân
thể không có gì trở ngại, thái y đều thay phiên nhau trông coi, không dám
rời đi.
Cảnh Diệc cũng theo dõi trắng đêm, không chịu rời đi nửa bước, cho
đến khi bình minh ló dạng, Kỳ Trinh Đế cuối cũng cũng tỉnh lại.
Ông gọi tên "Cảnh Diệc", bảo hắn tới trước mặt mình.
"Phụ hoàng, người hãy nói đi, có nhi thần ở đây."
Cảnh Diệc cực kỳ lo lắng.
Kỳ Trinh Đế nheo mắt, giật giật đôi môi, cố gắng nói ra mấy lời.
"Thả Cảnh Dung ra."
Hoá ra lúc này, lão già ngươi vẫn còn nhớ thương tới Cảnh Dung!