không phải ngươi chết thì chính ta sẽ mất mạng. Từ nhỏ ngươi đã lớn lên
trong cung, quả thật quá an nhàn, nhưng sao khi ngươi sống yên ổn lại
không nghĩ đến đạo lý nguy hiểm này? Vì sao hoàng huynh không thể lĩnh
hội được?"
Vậy ta nên tự trách mình hay sao?
Phụ hoàng từ nhỏ đã sủng ái ta, các đại thần mỗi ngày đều vây quanh
ta, bọn thái giám cung nữ cũng đi theo ta đêm ngày.
Ta còn cần phải lo lắng gì nữa hay sao?!
Ta chính là Thái tử!
Cảnh Hoa bị hắn nói như vậy thì tức giận đến nỗi cả người run rẩy, đôi
môi mấp máy thật lâu mới nói nên lời, "Hiện tại ta lưu lạc đến nông nỗi
như vậy, ngươi dám nói không phải bởi vì Cảnh Diệc ngươi? Nếu không
phải ngươi có ý định hãm hại ta, thông đồng với Phan lão tặc lừa ta như
vậy, sao ta có thể kết thúc thế này?"
"Ngươi là một kẻ ngốc, trách không được người khác." Cảnh Diệc
nhướng mày, mang theo sự châm chọc.
"Ngươi......"
Cảnh Hoa tức giận đến nỗi trước ngực phập phồng, đôi mắt thoáng
nhìn qua, lập tức nhìn thấy một thanh kiếm ở trên giá. Hắn nhanh chóng rút
kiếm ra, đâm về phía Cảnh Diệc.
Trong miệng hắn cũng kêu lên, "Hôm nay ta sẽ giết chết ngươi."
Nhưng thật đánh tiếc!
Sức mạnh của hắn không đủ!