Lưỡi kiếm bị trật khỏi mục tiêu!
Hơn nữa võ công của hắn không bằng người, ngược lại hắn bị Cảnh
Diệc hất tay đánh một chưởng, đoạt mất thanh kiếm ở trong tay, sau đó ném
mạnh xuống mặt đất.
Cảnh Hoa bị một chưởng kia đánh ngã lăn quay, mặt mũi chúi xuống
mặt đất.
Hắn đau đớn mắng to, "Cảnh Diệc, ta nhất định sẽ không tha cho
ngươi."
Hắn cực kỳ hận!
Cảnh Diệc cười cười, quan sát Cảnh Hoa trên mặt đất, "Hiện tại ngươi
là một phế Thái tử, nếu không phải ta cầu tình với phụ hoàng, ngươi đã
chết. Tuy nhiên, hiện tại ngươi cũng chẳng khác gì người đã chết. Dù sao,
hoặc là ngươi hãy chờ chết ở Đông Cung, hoặc là bị phụ hoàng đuổi ra khỏi
cung, tự sinh tự diệt, sống nốt quãng đời còn lại."
Giọng điệu của hắn ta cực kỳ âm ngoan.
Cảnh Hoa rống giận phản bác lại, "Ngươi đừng vui mừng quá sớm, chỉ
cần ta chưa chết, chỉ cần phụ hoàng còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ có một
ngày, ta sẽ đòi lại vị trí Thái tử của mình. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình giết
ngươi."
"Vậy phải xem ngươi còn có thể còn mạng để sống tới ngày đó hay
không!"
Hất ống tay áo, Cảnh Diệc trực tiếp băng qua người Cảnh Hoa, đi về
phía cửa, thị vệ bên ngoài mắt sắc, lập tức mở cửa ra.