Trên mặt Cảnh Dung không hề thay đổi, hắn lạnh lùng trả lời, "Phụ
hoàng thả nhi thần ra, nhi thần sao dám oán hận? Tất nhiên chỉ có cảm
kích."
Hắn rất ngoan ngoãn!
Nhưng giọng điệu lại lạnh băng giống như trời đông giá rét.
Kỳ Trinh Đế chăm chú nhìn hắn. Nhi tử này, từ nhỏ đã luôn kính sợ
ông, mang tiếng là phụ tử, nhưng rõ ràng hành sự lại giống như thiên tử và
thần tử.
Ông thở dài một hơi, "Trẫm nói hận, không phải là loại hận này."
Hả?
Đó là loại hận nào?
Trong lòng Cảnh Dung thật ra cũng hiểu một chút ý ông muốn nói.
"Năm đó, mẫu phi con phạm phải sai lầm, vì hổ thẹn với những việc
mình làm nên bà ấy đã tự kết liễu mình. Chuyện này, trong lòng trẫm cũng
không cảm thấy thoải mái, và trong lòng con đang nghĩ gì, trẫm cũng biết.
Rốt cuộc, đó là mẫu phi con."
Năm đó, mẫu phi Cảnh Dung đầu độc hài nhi trong bụng hoàng hậu
Tuyên Xu, bị giam vào lãnh cung, ngày hôm sau đột nhiên phát điên và tự
sát.
Đây không chỉ là một cây gai trong lòng Kỳ Trinh Đế, nó cũng là cây
gai trong lòng Cảnh Dung!
Về sự tình mẫu phi của Cảnh Dung, nhiều năm trôi qua Kỳ Trinh Đế
chưa từng đề cập tới, hôm nay nhắc tới, ông lại có chút cảm thán.