Cảnh Dung nói, "Năm đó mẫu phi phạm sai lầm, bà ấy cũng nên thừa
nhận hậu quả, trong lòng nhi thần hiểu điểm này, không dám oán hận."
"Thật sự?"
"Những lời thần nói đều thật."
Những gì hắn nói đúng là sự thật, hắn chưa từng oán hận. Nhưng việc
này chính là một vết sẹo mà hắn luôn che dấu, không muốn bóc ra mà thôi.
Kỳ Trinh Đế không tiếp tục về đề tài này nữa.
Ông chỉ nói, "Sự tình ở Thừa Khánh Điện đã sáng tỏ, chuyện này
không liên quan tới con. Giam con vào quan thiên lao đại nội, chỉ là việc
bất đắc dĩ mà Cảnh Diệc phải hành động lúc ấy. Trẫm tất nhiên sẽ không
khiến con phải chịu ủy khuất."
Như thế nào, bây giờ muốn đền bù cho hắn?
Giao giang sơn cho Cảnh Dung sao?
Nhưng lời này của ông cũng không khiến cho Cảnh Dung có chút cảm
động nào.
Kỳ Trinh Đế nói tiếp, "Hiện giờ Cảnh Hoa đã bị phế, vị trí Thái tử
không thể để trống, cuối cùng cũng phải có người ngồi vào. Trẫm đã già
rồi, sớm muộn gì cũng chết. Giang sơn, trẫm cũng cần phải giao ra."
Ý của ông chính là, Cảnh Hoa đã bị phế vị trí Thái tử, Cảnh Hiền tất
nhiên không có khả năng. Vì vậy, vị trí Thái tử sẽ thuộc về Cảnh Diệc hoặc
là Cảnh Dung.