Kỷ Vân Thư vẫn bình tĩnh nói......
Tuy nhiên trước đó một canh giờ, khi nàng rốt cuộc hiểu được lúc ấy
Kiệt nhi muốn nói gì với nàng, nàng đã cảm thấy đau lòng đến nỗi suýt
ngất!
Nhưng cũng may, Tô Tử Lạc đã an toàn quay về Khúc Khương.
Khổng Ngu nghe xong những lời nàng nói, tảng đá trong lòng cũng
được hạ xuống.
Nàng ấy nói, "Ta đã trốn tránh trách nhiệm của mình, sự tình ấy ta vốn
nên gánh vác. Tô tiên sinh là ân nhân của ta, nếu không phải hắn giúp ta
giữ bí mật chuyện ta đi tới trạm dịch, ta nghĩ, ta đã chết."
"Đúng vậy, hắn thật sự là ân nhân của ngươi, nhưng đối với ta mà nói,
ta lại nợ hắn cả đời."
Khổng Ngu nghe không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều.
Kỷ Vân Thư trầm mặc một lát.
Sau đó hỏi Khổng Ngu, "Nếu vậy, lần này vì sao ngươi lại phải giết
Thái tử?"