Đây là một lý do giết người rất hoang đường, nhưng lại chân thành tha
thiết khiến người cảm động.
Hốc mắt của Kỷ Vân Thư ướt át, cảm thấy ngực mình bị thắt chặt.
Nàng chuyển mắt nhìn những phiến đá xanh bị mưa phùn làm cho ướt
nhẹp.
Thật lâu sau ——
Nàng mới nói: "Ngươi rõ ràng biết, nếu ngươi làm những điều đó,
ngươi sẽ không thể quay đầu lại."
Khổng Ngu thản nhiên đáp: "Ta biết, ngay từ khoảnh khắc ta bắt đầu
dùng chủy thủ giết Uất Trì tướng quân, ta đã biết bản thân mình không thể
quay đầu lại."
Môi đỏ diễm lệ của Khổng Ngu câu lấy một độ cong động lòng người.
Giọng điệu cũng càng ngày càng yếu.
Đôi mắt trong veo, giống như mang theo cảm giác mông lung có sẵn
từ lúc sinh ra, thắt chặt khiến chung quanh mờ nhạt, khiến người không thể
nhìn ta tâm tư của nàng ấy, không có cảm xúc.
Kỷ Vân Thư cảm thấy cay mũi: "Vậy, ngươi có hối hận không?"
Nàng ấy cười, lắc đầu!
"Không hối hận." Nói xong, Khổng Ngu lại tiếp tục nói: "Kỷ cô
nương, ngươi có thể hứa với ta hai chuyện hay không?"
Nàng ấy thành khẩn nhìn Kỷ Vân Thư, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh,
mang theo khẩn cầu.
Kỷ Vân Thư không do dự, gật đầu.