"Đây là...... là quyết định của bản thân ta, ta sẽ không hối hận. Ngay
khoảnh khắc khi ta...... gả cho Thái tử, ta đã đưa ra quyết định này. Ta cần
phải kết thúc cho những sai lầm mà ta đã phạm phải."
"Nhưng ngươi không cần phải như thế này." Kỷ Vân Thư nghẹn ngào.
"Ngoài lựa chọn này ra, ta không có lựa chọn nào khác. Kỷ cô nương,
ngươi...... ngươi có thể hứa với ta một chuyện nữa hay không?"
Nàng ấy dùng hết sức lực, nắm chặt lấy tay của Kỷ Vân Thư.
"Ngươi nói đi."
Khuôn mặt Khổng Ngu tái nhợt, phản chiếu vầng sáng màu đỏ, nàng
ấy nói: "Xin ngươi...... hãy nói với A Dung, nếu...... nếu có kiếp sau, ta sẽ
vẫn không do dự yêu hắn, và...... ta sẽ yên lặng...... ở bên người hắn. Cũng
xin ngươi hãy nói với hắn, để hắn không cần phải cảm thấy...... cảm thấy có
lỗi với ta, không cần phải áy náy. Tất cả mọi chuyện, đều là ta...... là ta cam
tâm tình nguyện."
"Khổng cô nương......"
Từng giọt nước mắt của Kỷ Vân Thư rớt xuống, có cảm giác ngẹn
ngào nơi cổ họng.
Nàng không thể nói nên lời!
Ánh mắt Khổng Ngu mê ly nhìn về phía mưa phùn mông lung, khẽ
cười.
Miệng nàng ấy không ngừng tràn ra máu, chảy về phía cổ tinh tế và
tràn lên áo cưới màu đỏ.
"Ta dường như, dường như nhìn thấy một cánh rừng hoa đào, có
người...... đang ngồi ở dưới gốc cây đào, ngửa đầu lên, nhìn hoa đào bay