Hắn lập tức bắt mạch nơi cổ tay của nàng ấy.
"Hạc Đỉnh Hồng!"
Đáy mắt Mộ Nhược hiện lên sự tuyệt vọng, hắn không cuồng loạn
khóc thút thít, cũng không có hành động kích động nào.
Ngón tay hắn dời khỏi cổ tay Khổng Ngu, thật cẩn thận chạm vào
khuôn mặt trắng bệnh của Khổng Ngu.
Thật lâu sau ——
Hắn nâng đôi mắt đỏ đậm lên, nhìn về phía Kỷ Vân Thư.
"Vì sao?"
Kỷ Vân Thư hít hít mũi, nuốt toàn bộ nước mắt nơi đáy mắt trở vào.
Nàng đứng dậy, nói: "Thái tử đã chết, có lẽ nàng ấy cũng không muốn
sống nữa."
Đúng vậy, Kỷ Vân Thư đang nói dối!
Sự tình Khổng Ngu giết Uất Trì Lâm, giết Thái tử, nàng đều quyết tâm
che giấu.
"Vậy, nàng ấy đã nói gì với ngươi?"
Nàng lắc lắc đầu, thối lui ra sau.
Cuối cùng, nàng không nói gì cả.
Nàng thậm chí không liếc mắt nhìn Mộ Nhược một cái, xoay người rời
đi......