xuống. Hắn dường như...... dường như đang đợi ta, vì thế, ta liều mạng......
liều mạng chạy về phía hắn, dần dần...... ta nhìn thấy rõ lông mày của hắn,
đôi mắt, cái mũi, đôi môi, và......"
Giọng nói càng ngày càng yếu, càng ngày càng hàm hồ.
Cho đến khi ——
Tay nàng ấy trượt xuống khỏi bàn tay của Kỷ Vân Thư, đập xuống mặt
đất lạnh băng.
Đôi mắt cũng chậm rãi khép lại, trên khóe miệng vẫn luôn duy trì một
nụ cười mỉm.
"Khổng cô nương?"
Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, gần như át cả tiếng kêu gọi của Kỷ
Vân Thư.
Nhưng Khổng Ngu đã không còn phản ứng.
Kỷ Vân Thư khóc đến nỗi hốc mắt đỏ lên, trong lòng bắt đầu có cảm
giác đau đớn. Ngay khoảnh khắc này đây, nàng gần như mất hết tất cả lý
trí, miệng run rẩy đóng mở.
Khi nàng dời ánh mắt đi, vừa lúc nhìn thấy được Mộ Nhược đang
đứng ở cửa.
Hắn cứng đờ đứng ở nơi đó, một đôi mắt không thể tin nổi nhìn chằm
chằm vào Khổng Ngu một thân áo đỏ. Đầu tiên hắn bị choáng váng mất đi
trọng lực, sau đó hắn lui lại mấy bước, lúc này mới bước tới từ trong mưa
phùn.
Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đỡ Khổng Ngu từ trong tay
của Kỷ Vân Thư, ôm vào trong lòng ngực mình.