Trời vẫn đang mưa phùn, nàng đi vào trong mưa, giống như người mất
hồn rời khỏi Đông Cung, rời khỏi hoàng cung.
Nàng lảo đảo vấp ngã đi trên đường cái.
Mọi thứ trước mắt đều mờ đi, hơn nữa nước mưa làm nhoè mi mắt,
nàng căn bản không nhìn thấy rõ phương hướng. Những người qua đường
cầm ô đi qua cạnh nàng, từng người một đều đụng phải bả vai gầy yếu của
nàng.
Cho đến khi ——
Cả người không thể chống đỡ được nữa, khi có một lực lượng đánh
mạnh về phía nàng, nàng ngay lập tức bị đẩy về phía sau.
Nhưng ——
Phía sau lưng nàng lại đụng mạnh vào một người, vì thế cả hai người
đều cùng ngã xuống mặt đất.
"A!"
Người nọ bị Kỷ Vân Thư ngã vào hét to một tiếng, gần như khiến
nàng đang thất thần thanh tỉnh hơn một chút.