"Thực sự xin lỗi, ta không phải cố ý, ta......"
"Tránh ra!"
Nữ nhân tàn nhẫn đẩy bả vai nàng một cái, sau đó chạy đi nhặt những
tờ giấy đã bay xa hơn.
Kỷ Vân Thư nhặt một tờ giấy lên, đứng dậy đuổi theo vài bước, nhưng
nàng đã không nhìn thấy bóng dáng nữ nhân kia nữa.
Không biết nàng lại bị người nào tàn nhẫn va một cái ở phía sau lưng,
cả người nàng đột nhiên lảo đảo qua một bên. May mắn thay, nàng va vào
một bộ ngực rắn chắc.
Lúc này nàng mới tránh được một phen chật vật!
Phía trên đầu nàng, lập tức cũng được một chiếc dù che phủ.
"Thư nhi, nàng không sao chứ?"
Giọng nói của Vệ Dịch vang lên ở bên tai nàng.
Nàng ngước mắt nhìn lên, lập tức đối diện với cặp mắt trong trẻo của
Vệ Dịch.
Vệ Dịch nhìn nàng với ánh mắt đau lòng, một tay kéo người nàng đã
ướt đẫm vào trong lòng ngực, ôm chặt.
"Thư nhi, sao cả người nàng đều ướt như thế? Có phải rất lạnh hay
không? Đừng sợ, ta ôm nàng, nàng sẽ không lạnh nữa."
Hơi thở ấm áp từ ngực Vệ Dịch len lỏi tới chóp mũi lạnh băng, tới trên
má và vành tai của nàng......
Khiến nàng không thể ngăn được sự run rẩy toàn thân.