"Hôm qua A Tứ ca ca tặng ta một chiếc bút lông, hắn nói chữ ta viết
rất xấu, vì thế đã dạy cho ta mấy từ. Ta đã học được tên của Thư nhi, chờ
sau khi ta viết đẹp, ta sẽ viết cho nàng xem."
"Thư nhi, Thư nhi......"
Kỷ Vân Thư yên lặng lắng nghe, nàng không thể mở miệng đáp lại
một lời.
Vệ Dịch càng đi càng nhanh, nghiêng mắt liếc nhìn Kỷ Vân Thư đang
mơ màng muốn ngủ một cái, hắn nhẹ giọng nói: "Thư nhi, ta hát cho nàng
nghe được không? Nàng đừng ngủ."
Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng gật đầu.
Vì thế ——
Vệ Dịch bắt đầu hát bài
《Nhi Lang》.
"Trong quá khứ, làn gió nhẹ thổi qua, Triệu lang trở về, đôi mắt tràn
ngập phong cảnh của Bộc Dương. Một cuốn sách nho nhỏ, Lang Đinh rời
đi, gió và tuyết tiễn đưa, tháng tháng trôi qua......"
Vẫn là giọng hát thô thô như cũ, nhưng lại rất mềm mại êm tai!
Sau khi trở lại Trúc Khê Viên, Kỷ Vân Thư liền bị sốt cao, nàng mơ
mơ màng màng nằm ở trên giường. Nha đầu trong vườn lập tức nhanh
chóng chạy đi mời đại phu tới. Sau nhiều chuyến viếng thăm, nhiệt độ trên
trán của nàng mới được hạ xuống.
Rốt cuộc, nàng cũng chìm vào giấc ngủ!
Tử Câm ở bên cạnh giúp nàng thay quần áo, nếu không, thân phận nữ
nhi của nàng sẽ bị bại lộ.