Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Kỷ Vân Thư đột nhiên tỉnh dậy
vì nóng.
Nàng ngiêng đầu nhìn qua, lập tức nhìn thấy Vệ Dịch đang ngủ ở trên
mép giường, đúng lúc sau cổ hắn lộ ra chiếc bớt màu đỏ có hình cánh hoa.
Nàng duỗi tay ra khỏi chăn, sờ về phía chiếc bớt kia.
Khi nàng vừa mới đụng tới, Vệ Dịch lập tức bừng tỉnh. Hắn nâng đôi
mắt nhập nhèm lên nhìn nàng.
Hắn cầm tay nàng, vui vẻ nói: "Thư nhi, nàng tỉnh rồi. Nàng thật sự đã
khiến ta sợ hãi. Lần sau nàng không thể tiếp tục như vậy được. Nương từng
nói, không thể khiến mình bị ướt nước mưa, nếu không sẽ bị bệnh."
"Ta không sao."
"Vậy thì tốt rồi. Thư nhi, hãy ngoan ngoãn nghe lời ta."
"Ừ!"
Vệ Dịch chớp mắt, sau đó nhanh chóng lấy ra một khối ngọc bội màu
đỏ ở trong ống tay áo của mình.
Hắn nói: "Thư nhi, đây là ngọc bội ta tặng cho nàng. Khi ta cõng nàng
trở về, nó đã rơi ra từ trên người nàng, may mắn thay ta đã nhặt được nó."
Khối ngọc trong sáng tinh xảo, nằm thẳng ở trong lòng bàn tay Vệ
Dịch.
Nàng vươn tay ra, cầm lấy ngọc bội: "Khối ngọc này là cha ngươi để
lại cho ngươi, ngươi giữ nó là tốt nhất."
Nàng lại đẩy khối ngọc bội qua cho Vệ Dịch.
Vệ Dịch ngay lập tức dấu tay sau lưng, không chịu nhận.