Nha đầu tiến vào từ cửa, trong tay cầm một tờ giấy đã được hong khô,
đi tới nói: "Kỷ tiên sinh, tờ giấy này là của ngài sao? Ta đã tìm thấy nó
trong quần áo ướt của ngài."
Trong khi nói, nha đầu đồng thời đưa tờ giấy cho nàng.
Kỷ Vân Thư nhận lấy và liếc mắt nhìn qua, nàng phát hiện ra đây là
mảnh giấy kháng cáo mà nàng nhặt được khi và vào nữ nhân lúc trước.
Bởi vì chỉ có một tờ, vì vậy nên không được đầy đủ.
Hơn nữa đa số từ ngữ trên giấy đều đã bị nước mưa làm nhoè, nhiều
chi tiết đều bị mất, nàng chỉ có thể biết được đại khái. Phía trên mặt giấy có
nhắc tới một nữ hài gọi là Diệp Nhi, người có liên quan tới một vụ án mạng
ba năm trước, nhưng phần còn lại thì nàng không thể hiểu được.
Nếu như đây là một tờ đơn yêu cầu kháng cáo, và người kia không
phải là nhân sĩ kinh thành. Vậy thì, họ không có cách nào khác ngoài việc
đi khắp châu phủ và tìm mọi cách để lật lại bản án.
Nghĩ đến dáng vẻ lo lắng của nữ nhân kia khi biết bản kháng cáo đã bị
bản thân nàng hủy hoại, Kỷ Vân Thư liền bắt đầu có cảm giác áy náy.