Nàng duỗi tay và nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hỏi: "Sao ngươi lại qua đây?"
"Mộ Nhược ca ca không có ở nhà, vì vậy ta tự mình chạy ra ngoài."
Kỷ Vân Thư rùng mình vì lạnh, nàng biết bản thân mình sắp sửa
không thể nào chống đỡ được nữa, đôi môi tái nhợt cũng đang run rẩy.
Nàng nói: "Vệ Dịch, ngươi có thể cõng ta trở về hay không?"
"Được!"
Hắn nhiệt tình đồng ý.
Vệ Dịch lập tức ngoan ngoãn hạ lưng xuống, Kỷ Vân Thư nhận lấy
cây dù ở trong tay hắn, sau đó leo lên lưng hắn.
Đầu nàng tựa trên bờ vai to rộng của hắn một cách yếu ớt, chỉ đường
cho hắn!
Cảnh này, dường như đã từng xảy ra trước đây.
Vệ Dịch cõng nàng đi về hướng Trúc Khê Viên, nghĩ tới cả người Kỷ
Vân Thư ướt đẫm, bước chân của hắn lập tức trở nên nhanh hơn.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được bắt đầu líu lo.
"Thư nhi, đã lâu ta không được gặp nàng, nàng cũng lâu rồi không tới
nơi ở của Mộ Nhược ca ca. Ta cho rằng nàng sớm đã quên ta, vì vậy ta đã
khóc mấy buổi tối rồi."
"Thư nhi, hiện tại ta cũng có thể xem bệnh cho người khác. Mộ Nhược
ca ca nói, nếu khuôn mặt chuyển sang màu vàng, lưỡi trắng, đó là do bị
bệnh gan. Nếu trên trán trắng bệch, hai má trũng xuống, cảm thấy trước
ngực khó chịu, đó là do bị bệnh phổi, và......"