Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn Thời Tử Câm, hỏi: "Như thế nào?"
Thời Tử Câm đáp lại: "Trong hoàng cung rất hỗn loạn, về chuyện Thái
tử tạo phản, Hoàng thượng đã hạ lệnh không được phép tuyên bố với bên
ngoài, chỉ nói Thái tử qua đời vì bệnh, Thái tử phi vì quá đau buồn nên đã
đi theo. Hoàng thượng cũng hạ chỉ, ba ngày sau sẽ nhập táng hoàng lăng."
"Còn gì nữa không?"
"Không còn gì nữa."
"Ừ!" Nàng lẩm bẩm một chút, sau đó cau mày, hỏi tiếp: "Vậy, Dung
Vương đâu?"
"Ngài ấy đã được thả ra khỏi nhà giam Đại Lý Tự, vừa ra khỏi đó liền
tập tức tiến cung. Lúc này, có lẽ ngài ấy vẫn đang canh chừng ở trong
hoàng cung."
Thời Tử Câm trả lời nàng một cách đơn điệu.
Kỷ Vân Thư không hỏi thêm gì nữa, chỉ vòng hai tay lại. Trong lòng
nàng cảm thấy rất hoang mang rối loạn.
Thật lâu sau, Thời Tử Câm hỏi nàng một câu: "Tiên sinh, ngài thật sự
không có ý định nói với Vương gia hay sao?"
"Chuyện gì?"
Nàng giả vờ không hiểu!
"Về chuyện ngài giao dịch với Diệc Vương, về tiểu thế tử mà Lý lão
tướng quân từng nhắc tới, và chuyện Khổng cô nương giết người, ngài đều
không có ý định nói với Vương gia hay sao?"
Kỷ Vân Thư cuộn tròn nắm tay thành nắm đấm, không đáp lại!