Nàng nhấc chiếc đũa lên lập tức gõ thật mạnh trên đầu hắn một cái.
"Đầu ngươi cả ngày đều suy nghĩ gì vậy, hãy ăn cơm đi, ăn xong ta sẽ
đưa ngươi ra ngoài."
Vệ Dịch bị đau nên xoa xoa đầu, vừa mới bĩu môi thì nghe Kỷ Vân
Thư nói muốn mang hắn đi ra ngoài, ngay lập tức hắn liền trở nên vui vẻ.
"Được!"
Hắn dùng sức và cơm vào trong miệng, hai má đều phồng hết cả lên.
Sau khi ăn xong, Kỷ Vân Thư lập tức mang theo hắn cùng đi ra ngoài.
Dọc theo đường đi, Vệ Dịch vẫn luôn lôi kéo vạt áo của nàng, không
ngừng truy vấn nàng đang muốn đi đâu.
Kỷ Vân Thư vẫn không nói gì.
Bọn họ đi khoảng nửa canh giờ thì tới Khổng phủ.
Bên ngoài Khổng phủ không có đèn lồng trắng hay vải sa tanh trắng,
tất cả đều giống như một quý phủ bình thường.
Có điều, có chút vắng vẻ!
Khổng Ngu được phong là công chúa, nàng ấy chính là người của
hoàng gia. Sau đó nàng ấy lại được gả cho Cảnh Hoa, vì vậy không thể đưa
di thể quay về Khổng gia, càng không thể an táng ở khu mộ thị tộc. Tất cả
đều phải được xử lý dựa theo tang sự của hoàng gia, nhập táng vào hoàng
lăng.
Kỷ Vân Thư vươn tay ra bà cầm lấy vòng sắt phía trên cửa, gõ xuống
vài lần.