Khi Cảnh Dung đi tới hậu viện, ngay lập tức nhìn thấy Kỷ Vân Thư
đang đứng ở trong đình chờ hắn.
Thân hình mảnh khảnh đứng ở dưới hành lang, cảm giác hoang vắng
bao trùm lấy nàng, khiến hắn không nhịn được muốn tiến lên ôm nàng vào
lòng.
Nhưng ngay lập tức, hắn kìm nén lại sự xúc động của mình.
Bởi vì giữa hai người vẫn có một rào cản vô hình ngăn cách.
Kỷ Vân Thư nhận thấy hắn đang đi về phía mình, nàng nắm chặt vạt
áo trong vô thức. Bởi vì ánh mắt Cảnh Dung có chút bình tĩnh đến kỳ lạ,
thực sự khiến nàng có chút hoảng loạn.
Cuối cùng, hắn dừng lại ở trước mặt nàng.
"Vết thương trên người, có khá hơn chút nào không?" Nàng quan tâm
hỏi.
Cảnh Dung đi tới bên cạnh nàng, nhìn trúc trong viện, khẽ gật đầu.
Kỷ Vân Thư giơ tay lên, muốn nắm lấy ống tay áo của hắn, nhưng tay
nàng giơ lên nửa chừng lại không thể nào buông xuống.
Nàng có chút nghẹn ngào, tiếp tục hỏi: "Mộ Nhược thế nào rồi?"
"Không tốt lắm."
"Vậy chàng thì sao?"
Cảnh Dung cứng người, nghiêng đầu nhìn về phía gương mặt đầy lo
lắng của nàng, ngang ngạnh trong lòng: "Bổn vương không sao."
Lúc này, hắn vẫn quen thói mạnh miệng!