Nàng trả lời chắc nịch: "Không liên quan."
"Nếu nàng không liên quan tới chuyện Thái tử tạo phản, vậy thì tốt.
Nàng hãy nói cho ta biết, nàng rốt cuộc đã giao dịch gì với Cảnh Diệc?"
Cuối cùng hắn đã hỏi tới chủ đề chính!
Cảnh Dung nghiêm túc nhìn nàng, hy vọng có thể nhìn ra được điều gì
đó từ đôi mắt đẹp của nàng.
Nhưng ——
Kỷ Vân Thư cũng giống như hắn, bình tĩnh có chút kỳ lạ.
Nàng hỏi lại hắn một câu: "Chàng thật sự rất muốn biết hay sao?"
"Ừ."
Hắn không cần giả vờ, thành thật trả lời nàng.
Hắn thật sự rất muốn biết.
Kỷ Vân Thư hít một hơi, cảm thấy giống như bị mắc nghẹn nơi cổ.
Cuối cùng ——
"Diệc Vương nói, hắn có thể cứu chàng ra ngoài. Nhưng phương thức
mà hắn cứu chàng, chính là hy sinh Thái tử. Hắn đã hứa, nhất định sẽ bảo
toàn tính mạng cho Thái tử. Đổi lại, ta cần phải đồng ý với hắn, rời bỏ
chàng và đi theo hắn. Nếu như ta không đồng ý, ngày đó, hắn sẽ lập tức
giết chàng ở trong nhà giam đại nội. Ta không có lựa chọn nào khác ngoài
việc đồng ý với hắn. Ta không muốn chàng chết, càng không muốn trơ mắt
nhìn chàng chết mà không làm gì cả."