Hô......
Vậy là tốt rồi!
"Nhưng......" Đại phu nhíu mày.
Toàn bộ mọi người trong phòng đều toát mồ hôi, từng đôi mắt mở to
nhìn đại phu chằm chằm.
"Mạch tượng của vị công tử này rất ổn định, không có gì bất thường,
nhưng thân thể dường như bị người nào đó bơm đầy một loại dược kỳ lạ,
khiến cho đầu óc có chút vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì ta cũng
không biết."
"Đầu óc?" Lang Bạc không hiểu, gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn Vệ Dịch
trên giường một cái, "Tiểu tử này vốn dĩ đã ngốc, đầu óc có vấn đề không
phải rất bình thường hay sao?"
Theo lý thuyết, điều này không có gì lạ!
Đại phu nheo mắt lại, "Thì ra vị công tử này có chút ngốc nghếch,
chẳng trách được. Nhưng về mặt bệnh lý mà nói, đầu óc vị công tử này có
chút bất thường, giống như đã bị người ngâm trong dược."
Kỷ Vân Thư hỏi, "Ý ngài chính là, hắn sẽ giống như người bình
thường ư?"
"Điều này ta không dám chắc, không biết vị công tử này có luôn đi
xem bệnh hay không?"
"Vâng!"
"Đến tột cùng là vị thần y nào có bản lĩnh như vậy? Không ngờ có thể
trị được chứng ngốc nghếch này?"