"Đợi ngày mai Mộ Nhược khá hơn một chút, bổn vương sẽ sai người
gọi hắn tới, nhìn qua Vệ Dịch một cái."
"Ừ."
Cảnh Dung biết Kỷ Vân Thư lo lắng cho Vệ Dịch, nhưng loại lo lắng
này chỉ giống như đối với người thân, vì vậy hắn không cần ghen tuông.
Cũng ngay khi hắn vừa mới rời khỏi phòng, Kỷ Vân Thư ngay lập tức
đuổi theo, kèm theo động tác tiếp theo chính là kéo cánh tay hắn lại.
Cảnh Dung dừng lại, xoay người nhìn nàng.
"Nàng cứ yên tâm chờ ở đây, tất cả mọi chuyện hãy giao cho ta."
"Cảnh Dung......"
"Ta biết nàng đang lo lắng điều gì. Yên tâm, nếu không nắm chắc
mười phần, ta sẽ không đánh."
Kỷ Vân Thư gật gật đầu, nàng vừa định rút tay về, nhưng lại bị Cảnh
Dung trở tay nắm lấy, bao bọc cả người, ôm chặt nàng vào trong lòng. Môi
mỏng của hắn dán ở bên vành tai của nàng, "Vân Thư, giữa ta và nàng đã
trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng cho tới nay, nàng vẫn không hoàn
toàn tin tưởng ta. Lần này, nàng nên tin ta."
Nàng chảy nước mắt, hai tay ôm chặt vòng eo Cảnh Dung.
Sau đó ——
Nàng dùng sức gật đầu.
Cảnh Dung cúi đầu hôn nhẹ trên vầng trán của nàng một cái, sau đó
buông tay rời đi.