Kỷ Vân Thư lắc đầu.
.........
Hoàng cung!
Kỳ Trinh Đế cuối cùng cũng lấy lại sức, có thể xuống giường, ngồi lên
long án với sự giúp đỡ của Trương Toàn.
Ông ho khan vài tiếng.
Trước long án, Cảnh Diệc và Cảnh Dung cùng nhau đứng song song.
"Các ngươi biết vì sao trẫm lại gọi các ngươi tiến cung hay không?"
Cảnh Diệc lên tiếng trước, "Phụ hoàng, có phải bởi vì chuyện của Thái
tử hay không?"
"Súc sinh kia đã không phải là Thái tử." Kỳ Trinh Đế tức giận.
"Vâng, nhi thần biết sai, là vì chuyện của hoàng huynh."
Ngoài miệng Kỳ Trinh Đế gọi Thái tử là "Súc sinh", nhưng trong thâm
tâm sao ông lại không buồn?
Khi nhìn hai nhi tử xuất sắc trước mặt này, ông lại cảm thấy tức giận
vì sự bất lực của Cảnh Hoa.
Kỳ Trinh Đế trầm giọng thở dài, "Cảnh Hoa đã chết, mặc dù trẫm đã
phế vị trí Thái tử của nó, nhưng dù nói thế nào, nó cũng là nhi tử của trẫm.
Vì vậy chuyện tang sự, hãy dựa theo quy cách đại táng Thái tử, đừng để nó
ra đi không được thoải mái."
Trong khi nói chuyện, ông liếc nhìn thật kỹ Cảnh Diệc và Cảnh Dung
vài lần, "Tang sự của Cảnh Hoa, ai trong hai người các con nguyện ý xử lý?