Khi Kỷ Vân Thư quay trở về phòng, Vệ Dịch đã tỉnh.
"Ngươi tỉnh, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?"
Vệ Dịch xoa đầu, chớp mắt vài lần, sau đó ngồi dậy, liếm liếm vành
môi khô cạn, chỉ vào một ấm trà trên bàn.
"Ta khát."
Kỷ Vân Thư rót nước cho hắn, Vệ Dịch uống liên tiếp vài chén, sau đó
lại xoa xoa bụng rỗng.
"Ta đói."
Vì thế, nàng lại sai người làm chút đồ ăn, hắn giống như chưa từng
được ăn cơm, ăn luôn một mạch vài bát.
Trông hắn không hề giống như một người có bệnh chút nào!
Hắn chỉ giống như một người bình thường.
Sau khi ăn uống no đủ, Vệ Dịch toe toét cười, nói, "Thư nhi, ta no
rồi."
"Đầu còn đau không?"
"Không đau." Hắn lắc đầu.
"Vậy thì tốt rồi." Kỷ Vân Thư thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Đôi mắt trong sáng của Vệ Dịch nhìn nàng chằm chằm, bàn tay của
hắn cũng chậm rãi vươn về phía nàng, kéo góc áo của Kỷ Vân Thư, nhỏ
giọng nhẹ nhàng hỏi một câu, "Thư nhi, nàng sẽ rời bỏ ta hay sao?"
Ánh mắt hắn mang theo chờ đợi!