Con rồng giảo hoạt này, ngay cả khi đang bệnh, cũng tuyệt đối là một
người có âm mưu sâu sắc.
Cảnh Diệc kín đáo liếc mắt đánh giá Cảnh Dung một cái, thầm nghĩ,
hắn háo hức đoạt công trong chuyện tang sự Thái tử, vì sao lần này không
đoạt?
Ngươi hãy đoạt đi!
Ngươi hãy đoạt đi nào!
Cảnh Dung đáp lại hắn ta bằng một ánh mắt, giống một luồng sét đánh
tới khiến cho Cảnh Diệc có chút không kịp phản ứng, cảm giác như bị
người nắm trúng bím tóc, cuống quít tránh đi ánh mắt của hắn.
Nhìn hai nhi tử của mình đều không nói lời nào, Kỳ Trinh vẫy vẫy tay,
"Được rồi, các ngươi đều lui xuống đi. Những lời vừa rồi trẫm nói, các
ngươi hãy để ở trong lòng, nếu như nghĩ được kế sách gì, hãy trình lên
đây."
"Vâng, nhi thần cáo lui!"
Hai người cúi đầu, rút lui ra ngoài.
Nếu là ngày thường, Cảnh Dung nhất định sẽ bước chân nhanh hơn,
tránh cho Cảnh Diệc đuổi theo lải nhải bên tai. Nhưng lần này, bước chân
của hắn rõ ràng rất chậm.
Hai người song song đi ra khỏi Phụ Dương điện, bởi vì đêm đã khuya,
có các thái giám đi ở phía trước mang theo đèn lồng, hộ tống bọn họ đi đến
cửa cung.
Dọc theo đường đi, hai người không hề nói chuyện, cho đến khi đi tới
cửa cung.