Cảnh Diệc nhấc tay lên, ý bảo mấy tên thái giám đi xa một chút.
"Cảnh Dung, giữa ta và ngươi không cần phải dấu diếm. Có những
chuyện ta cũng không cần phải vòng vo với ngươi."
Cảnh Dung nhẫn nại dừng bước chân, lắng nghe hắn khoác lác......
"Hiện tại, Cảnh Hoa đã chết, vị trí Thái tử không phải của ngươi chính
là của ta. Ngươi vẫn luôn nói, ngươi không muốn tranh giành với ta. Một
khi đã như vậy, vừa rồi sao ngươi không thuận theo lời phụ hoàng nói, đi
điều tra vụ án ngân lượng cứu trợ?" Cảnh Diệc cong môi cười cười châm
chọc, "Ngự Phủ Huyện ở hướng Tây, nơi đó, có một mảnh thảo nguyên bao
la, có núi có sông, nếu như ngươi ở nơi đó, nhất định là lựa chọn tốt nhất."
Ý ngoài lời, chính là muốn Cảnh Dung đến đó.
Cảnh Dung cười lạnh một tiếng.
"Nếu tốt như vậy, sao ngươi không đi?"
"Cơ hội tốt như vậy đương nhiên ta sẽ nhường cho ngươi, nếu thật sự
có thể điều tra rõ hướng đi của vụ án ngân lượng cứu trợ, ngươi lập tức có
thể ngẩng cao đầu ở trước mặt phụ hoàng."
"Vậy nếu không tra ra được thì sao?"
"Vậy vừa vặn theo ý của ngươi, làm Tiêu Dao Vương ở Ngự Phủ
huyện, không phải rất tốt hay sao?" Cảnh Diệc mang vẻ mặt tà ác.
Mang theo một chút dữ tợn.
Cho dù xung quanh rất tối, nhưng Cảnh Dung vẫn có thể nhìn thấy rõ
ràng bộ mặt hôi hám kia.