"Nếu hắn ta buông tay thì sao?"
"Vậy bổn vương sẽ chơi với hắn ta, xem ai tới địa phủ gặp Hắc Bạch
Vô Thường trước."
Kỷ Vân Thư nghe xong, đẩy hắn ra, không vui nói, "Giờ phút này,
chàng vẫn nói giỡn được sao?."
"Bổn vương rất nghiêm túc." Cảnh Dung mang vẻ mặt nghiêm túc.
Kỷ Vân Thư lườm hắn, cũng lo lắng vì những gì hắn vừa mới nói.
Nhưng ——
Cảnh Dung lại cười cười, nói, "Kỷ tiên sinh thông minh như thế, sao
giờ phút này lại ngốc như vậy?"
"Có ý gì?"
"Cảnh Diệc là người thế nào có lẽ nàng không hiểu rõ lắm, nhưng
không có nghĩa bổn vương không hiểu rõ. Thái tử đã chết, với hắn ta mà
nói đó là thành công lớn nhất trong kế hoạch lần này của hắn ta. Ngay cả
khi giao dịch với nàng không đạt được, hắn ta vẫn có thể khiến Trương đại
nhân sửa miệng lần nữa, tuyên bố bổn vương lợi dụng hắn ta, nói hắn ta giá
hoạ vụ cháy ở Thừa Khánh Điện cho Thái tử. Nàng cho rằng, phụ hoàng sẽ
tin sao?
Ngay cả khi phụ hoàng thật sự tin, khó tránh khỏi sẽ không cành mẹ
đẻ cành con. Cảnh Diệc là người cẩn thận, hắn ta sẽ không sai nửa bước. Vì
vậy, bổn vương kết luận hắn ta sẽ không để Trương Bác sửa miệng, cũng
chỉ có nàng ngốc nghếch, mới có thể lo lắng như vậy."
Vâng, nàng thật khờ!
Nhưng, nỗi băn khoăn của nàng quá lớn.