Nàng thề, nàng tuyệt đối không có ý này!
Vương gia, ngươi nghĩ nhiều!
Nhìn bộ dáng Kỷ Vân Thư tức giận xấu hổ, khóe môi hắn giương lên,
vươn tay nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt nàng.
Hắn nói, "Tiểu yêu tinh, có thể hứa với ta không, sau khi tang sự Thái
tử xong xuôi, hãy an tâm điều tra
《Lâm Kinh Án》, không cần chú ý tới
những chuyện khác. Nếu có vấn đề gì khó giải quyết, hãy để bổn vương
giúp nàng chống đỡ."
"......"
"Chờ sau khi phá xong
《Lâm Kinh Án》, bổn vương sẽ dùng kiệu
tám người nâng nghênh thú* nàng qua cửa." (Nghênh thú = cưới)
Hắn nói cực kỳ nghiêm túc!
Trái tim Kỷ Vân Thư run rẩy. Vấn đề này, nàng vẫn luôn không hề
nghĩ tới. Trên thực tế, nàng không dám nghĩ tới.
Thậm chí, không muốn tưởng tượng về nó!
Danh hiệu Dung Vương phi, chẳng khác nào một cái xích sắt, sẽ khoá
cả đời nàng ở trong kinh thành.
Không đợi nàng gật đầu hay lắc đầu, Cảnh Dung nói tiếp, "Tang sự
Thái tử phải mất vài ngày, bổn vương sẽ tương đối bận. Nếu nàng muốn
đưa Vệ Dịch quay lại Trúc Khê Viên cũng được, nhưng Lang Bạc vẫn sẽ đi
theo nàng. Tuy nhiên, lần này là giám thị."
Hắn nói thẳng thừng.
Nàng vừa định phản bác, Cảnh Dung đã rời khỏi sân.