Vệ Dịch vẫn như hình với bóng đi theo bên người nàng, chơi vô cùng
vui vẻ, không ồn ào về chuyện đau đầu. Hắn vừa giúp nàng nặn bùn, vừa
giúp nàng mài mực.
Thậm chí ——
Còn giúp Kỷ Vân Thư đào ra mấy khúc xương sườn từ trong quan tài.
Sau khi làm như vậy một vài lần, bây giờ hắn đã quen và thoải mái với nó.
Hắn hoàn toàn không sợ hãi nhát gan như trước kia nữa, hơn nữa khi
nhìn thấy đầu của hài cốt, hắn còn rất có hứng thú nhìn xem vài lần. Hắn
vừa nhìn, vừa vuốt khuôn mặt mình với sự thích thú.
Trong miệng hắn còn thì thầm, "Mặt của ta có vẻ to hơn hắn, đôi mắt
nhỏ hơn so với hắn, mũi cao hơn hắn, miệng...... hình như nhỏ hơn hắn, vì
sao? Vì sao hắn cũng lớn lên giống như ta? Sao hắn không nói, hơn nữa,
còn không có thịt? Có phải vì đói gầy hay không? Thật đáng thương!"
Vệ Dịch phồng miệng.
Kỷ Vân Thư có một đôi tai sắc bén, thật ra có thể nghe được những lời
lẩm bẩm của hắn, trong tay đang cầm một cây bút lông, tay run rẩy một
chút, bức vẽ phía dưới gần như bị hủy.
Nàng xác định, Vệ Dịch đang chọc cho mình cười.
Nàng đơn giản ——
Buông bút lông ra, nhìn về phía Vệ Dịch.
Tiểu tử kia mang bao tay, ôm hộp sọ, nhìn trái nhìn phải, còn cau mày
dùng sức véo mặt mình.
Kỷ Vân Thư ném về phía hắn một câu, "Nhìn rõ gì sao? Chỗ nào khác
nhau?"