Mộ Nhược không phải là một người chấp nhất, trong lòng hắn hiểu rõ,
giữa Khổng Ngu và Kỷ Vân Thư nhất định đang che giấu bí mật gì đó, và
bí mật kia, Kỷ Vân Thư bất luận thế nào cũng sẽ không nói.
Vì vậy, hắn không tiếp tục hỏi nữa.
Hắn cười một tiếng, gật đầu: "Được, vậy hãy để nàng ấy an tâm đi
thôi."
Mộ Nhược kết thúc cuộc trò chuyện, hắn bưng chén trà mình vừa rót
ra, chán nản uống một ngụm.
"Chẳng phải ngươi nói không uống trà sao?"
"Ừ, gần đây ta muốn thay đổi khẩu vị."
Đổi tính?
Mộ Nhược buông chén trà, chắp hai tay sau lưng, bước đi ra ngoài.
.......Edit: Emily Ton......
Trong viện, Vệ Dịch khoanh tay tức giận, dùng chân không ngừng đá
cục đá, cúi đầu, bĩu môi trong im lặng.
Vừa nhìn thấy Mộ Nhược đi ra, hắn liền hừ một tiếng.
"Tiểu tử thúi, đi, quay về với ta."
Mộ Nhược vung ống tay áo to rộng lên.
Nhưng Vệ Dịch căn bản không để ý tới hắn.
"Tiểu tử thúi...... Tiểu tử...... Vệ Dịch?"
Vệ Dịch vẫn không để ý tới hắn.